Tuổi 37 có gì khác ?
Khi tôi 27 tuổi bắt đầu bước chân đến Nhật . Trong suốt 10 năm có lẽ cái mà tôi theo đuổi chắc chỉ là tiền . Làm thêm thật nhiều để kiếm tiền , làm nhiều việc cùng 1 lúc để kiếm được nhiều tiền , học thật nhiều để kiếm được việc lương cao , ăn uống tiết kiệm để dành được nhiều tiền … Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng tự cho phép mình tiêu tiền bằng các món đồ hàng hiệu , đi du lịch nước nọ , nước kia , ở khách sạn 5 sao , ăn uống sang chảnh để rồi sau đó quay về Nhật trong đầu lại càng nỗ lực kiếm tiền để được hưởng thụ nhiều hơn. Và tôi đã luôn tự hào vì mình tiêu được mọi thứ bằng chính đồng tiền mình đã kiếm ra.
Điều gì đã xảy ra khi tôi bắt đầu bước sang tuổi 37 … thời điểm này với mức thu nhập đỉnh cao 65 man 1 tháng tôi bắt đầu đã suy nghĩ khác . Đúng là tôi có tiền nhưng không hề có niềm vui . Tôi chưa lập gia đình ;( sức khỏe đã giảm sút đáng kể do thường xuyên thức đêm làm việc và không ăn sáng . Tôi cảm thấy thức ăn không còn ngon miệng nữa , không tìm thấy hứng thú với phim ảnh , âm nhạc , hội họa . Tôi làm việc cho có để lĩnh lương , mất hứng thú với tất cả mọi thứ .
Tôi thường xuyên mất ngủ , các giao tiếp xung quanh chỉ để phục vụ cho công việc .
Nhưng phải làm gì để thay đổi thì tôi vẫn chưa tìm ra …tôi nhận ra mình đang bước vào giai đoạn trầm cảm nhẹ .. có nhất thiết phải buông bỏ mọi thứ để chữa bệnh ?
Vừa rồi tôi sắp xếp cho mình 1 tháng để được nghỉ ngơi và du lịch . Nhưng công việc vẫn bám lấy tôi . Tôi vẫn phải không ngừng check Mail và làm việc ngay cả ở sân bay , khách sạn. Tôi ăn sáng ở khách sạn đắt nhất thành phố nơi tôi ở với cảm giác bất an , liệu khách hàng có Mail lại cho mình chưa , nên trả lời Mail lại thế nào thì hợp lý ? Mình không bật roaming điện thoại như vậy có sao không nhỉ ?
Kết quả là tôi không cảm nhận dc gì dù bỏ ra cả đống tiền cho chuyến du lịch . Ở
1 vài khoảnh khắc hiếm hoi tôi nhận thấy mình thật đáng thương , đáng thương hơn cả những người nghèo trên đường phố . Họ ăn những bữa cơm vỉa hè mà ngon miệng hơn mình ăn trong nhà hàng sang chảnh , họ ngủ trên hè phố mà trông vẫn rất ngon giấc. Những cô gái nhàn nhã bán hàng trong chợ , trông họ thật thảnh thơi , buôn chuyện và cười đùa suốt trong lúc làm việc .
Ngay khi đến thăm viếng các chùa chiền tôi cũng nhận thấy người dân họ ngồi cả ngày không chán tại đây, họ hít thở luồng gió mát , cầu nguyện cả ngày cùng Đức Phật , đi chân đất , tay cầm hoa …với khuôn mặt rạng rỡ , hớn hở.
Tôi thèm vô cùng mình được là họ , được sống như họ . Nhưng tôi làm sao có thể buông bỏ hết mọi thứ ….
Trích tâm sự của một anh trên cộng đồng Việt Nhật.
Dưới đây là rất nhiều comment động viên nhưng sự thật là em cũng thấy tuổi trẻ nên đánh đổi, tuy nhiên thì vẫn nên lập gia đình để có thêm mục tiêu phấn đấu. Chứ để lỡ dở cuộc đời những ngày son sắc, bẵng đi một thời gian, ngoảnh lại thì sẽ cảm thấy chán nản vô cùng.
- Nghi Huu Le: Khi nhận ra thì quá muộn màng , lãng phí tuổi thanh xuân quá nhiều! Về vn làm vườn trồng rau , trồng cây cảnh cho cuộc đời an nhàn!
- Văn Công: chỉ là chút chơi vơi giữa dòng đời khi mình đã đạt được mục tiêu hoặc không còn mục tiêu nào để theo đuổi nữa.
- Nguyễn Thị Thu Hà Đừng đánh mất chính mình vì đồng tiền để rồi quay nhìn lại những điều gần gũi nhất trở thành những điều xa xăm … Tiền thực sự quan trọng nhưng hơn cả tiền đó là sức khoẻ . Hãy dành thời gian nhiều hơn cho bản thân – bản thân bạn là điều quý giá hơn bất cứ điều gì ❤️